CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 12

 Hai người cứ tự nhiên lôi lôi kéo kéo trên đường, thỉnh thoảng đưa chuyện dăm câu.
 Tam Đao thỉnh thoảng ngắm nhìn nam nhân đi cùng, trong mắt tràn đầy kính yêu pha lẫn vài phần khát khao nồng cháy, e rằng chính hắn cũng không tự chủ được lòng nuông chiều của mình.
 "Nè, có thể giúp ta nghĩ cách tìm ra tam đệ, sau đó cho ta vay ít tiền để nhị đệ lên kinh dự thi." Lời thỉnh cầu Thủ Căn giữ trong bụng đã nhiều ngày cuối cùng cũng nói ra miệng, có làm mới biết không hề khó xử như mình tưởng tượng.
 "Được, không thành vấn đề, vừa đúng lúc ta mới nhận được chút tin tức về tam đệ ca." Tam Đao chẳng những dứt khoát đồng ý mà ánh mắt còn híp lại vì cười. Hắn thích cảm giác Căn Tử ca của hắn ỷ lại vào hắn, điều này khiến hắn cảm thấy mình rất giống kẻ làm chồng.
 "Thật sao? Bây giờ nó ở đâu? Còn sống hay đã..." Thủ Căn không dám mừng rỡ, vồn vã hỏi dồn. Đã lâu không nghe được tin tức lão tam, là huynh đệ ruột thịt, y làm sao có thể yên tâm.
 "Hẳn là đang sống rất tốt." Tam Đao không giấu giếm, "Ta nghe nói hắn ở lâm trường, hai ngày trước có người nhìn thấy hắn. Như vậy nhé, ta tìm vài người đáng tin cậy vào lâm trường tìm hắn."
 "Không cần." Thủ Căn lắc đầu.
 "Hả?"
 "Ngươi nói ta biết nó đang ở đâu, ta tự đi tìm."
 "Ca muốn vào lâm trường?" Tam Đao không hài lòng. Có lẽ vì tai nạn trước đây, hắn luôn cảm thấy Căn Tử ca của hắn vào lâm trường không được may mắn.
 "Ừ, không nhìn thấy nó ta không yên tâm. Nhị nương ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lo lắng muốn chết. Ta vào lâm trường có thể giúp nhị nương an tâm."
 Tam Đao nửa ngày vẫn không trả lời, dường như đang suy tư gì đó.
 "Ca, một mình ca đi lâm trường ta không yên tâm. Ta quyết định rồi, ta cùng ca đi tìm em ca."
 Hả?! Thủ Căn im lặng. Theo kinh nghiệm cho thấy, một khi lưu manh nọ quyết định chuyện gì thì khẳng định thiệt thòi sẽ nghiêng về phần y.
 Đến ngày thứ ba, nhận được tin tức của Tam Đao, xác định Cao gia tạm thời không tìm nhà mình gây chuyện, Thủ Căn nhân lúc dùng bữa tuyên bố việc y phải đi lâm trường tìm Diệu Tổ. Nói xong, y giao mười hai lượng bạc ròng cho lão nhị Trung Nguyên.
 Tiểu Nguyên muốn nhận lại không dám, đưa mắt liếc cha.
 Hà phụ nhìn hai thỏi bạc, tâm tình trở nên phức tạp. Lúc này con trai có thể mang về số tiền lớn như vậy, không hỏi ông cũng lờ mờ đoán ra.
 "Cầm đi, bạc là Tam Đao đưa cho ca. Cha, con đã lập giấy nợ, đợi Trung Nguyên thi đậu sẽ trả lại." Thủ Căn dứt khoát nói huỵch toẹt mọi chuyện, thuận tay đặt bạc lên bàn, sau đó đứng dậy về phòng.
 "Đại ca."
 Nghe thấy tiếng gọi của tiểu muội sau lưng, Thủ Căn đau đầu xoa trán. Nơi vết thương bị dao rạch trúng đã khép miệng, bây giờ hơi ngứa.
 "Có việc gì à?"
 "Mẹ bảo muội tới giúp ca thu xếp hành lý."
 "Cảm ơn, phiền muội nhé." Thủ Căn vuốt ve cái đần nho nhỏ của cô bé.
 "Đại ca, muội có chuyện muốn nói với ca..." Tiểu nha đầu cúi gằm mặt, gò má hồng lên.
 "Chuyện gì?" Thủ Căn dừng bước, nhẹ giọng hỏi.
 "Đại ca, ca có thể nói với Tam Đao ca... Ừm, bảo ca ấy đến nhà chúng ta..."
 Hai chữ cuối âm lượng quá nhỏ, Thủ Căn dường như không nghe thấy, nhưng nhìn vẻ mặt của tiểu muội, y cũng đoán được cô bé muốn gì.
 Lần này đầu Thủ Căn thật sự đau nhức.
 "Thanh Vận, trước đây ca đã bảo muội rằng Tam Đao không hợp với muội. Hắn không phải người sống cuộc đời bình thường, cũng không phải người cả đời chung tình với một đàn bà. Nếu muội sống với hắn, sau này sẽ khóc đến cạn hết nước mắt đấy, hiểu chưa?"
 Đầu cô nhóc vẫn chưa ngẩng lên, không hề hé răng. Thủ Căn quá hiểu tính cách cô bé, tiểu nha đầu nhất định đang thầm phản bác.
 "Dù Tam Đao thật sự đến xin cưới, cha mẹ cũng không đồng ý gả muội cho hắn." Thủ Căn quyết tâm chặt đứt ý niệm trong đầu tiểu muội.
 "Ai nói chứ, ca ấy ba lần bốn lượt giúp đỡ nhà chúng ta, nếu quả thật ca ấy tới... Chỉ cần muội đồng ý, cha mẹ chắc sẽ không phản đối. Hơn nữa, tại sao ca ấy hết giúp chúng ta thu về nhà tổ lại thay mặt ca đối phó lũ người Cao Bác Bì, ca từng nghĩ thử chưa? Nếu ca ấy không hề để ý, để ý đến muội... Thì sao, thì sao..."
 Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của tiểu muội, Thủ Căn cạn lời. Ngươi thấy y phải nói với tiểu muội như thế nào? Nói người Tam Đao chấm trúng không phải tiểu nha đầu non nớt như muội, hắn xum xoe nhà ta đều vì muốn đè lên tấm thân đen đủi của đại ca muội đây?
 "Với lại..."
 Còn có "với lại"?!
 "Với lại hồi muội còn bé ca ấy thường mua kẹo cho muội ăn, nói đợi muội lớn sẽ..."
 "Hắn nói đợi muội lớn thì thế nào?"
 Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Vận càng đỏ, không nhìn sắc mặt của đại ca, vừa vân vê ngón tay vừa nói, "Ca ấy nói... Đợi muội lớn lên sẽ lấy muội làm vợ..."
 "Tên chết tiệt!" Thủ Căn tức giận.
 Thủ Căn lưng đeo hành lý rời khỏi nhà.
 Y quẹo phải, đi thẳng về hướng đông, Thư Tam Đao bây giờ hẳn đang đợi y ngoài cửa thành đông.
 Đến ngoài thành, chẳng thấy bóng lưng quen thuộc, Thủ Căn không thèm để tâm, một mình lên núi.
 Càng đến gần núi rừng, nhà dân càng thưa, thi thoảng chạm mặt vài người vác củi hấp tấp qua lại.
 Thời tiết hôm nay không tệ, chút ánh mặt trời yếu ớt cũng đủ để sưởi ấm người trên đường. Bước chân Thủ Căn không khỏi chậm lại.
 Một bóng đen thình lình nhảy xuống từ trên gốc cây to lớn bên đường.
 "Ê! Núi này do ta phá, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường..."
 "Thì một cước giẫm chết tai họa nhà ngươi! Rảnh quá hử?"
 Nam nhân cười đùa cợt nhả, tung tăng nhào tới thả dê.
 "Ta thấy ca ra khỏi cửa thành nên muốn trêu ca chút thôi. Ôi chao, sao mặt mũi cau có thế kia? Ai dám chọc ghẹo Căn Tử của ta?"
 "...Ngươi nói xem?" Thủ Căn lạnh lùng nói.
 "Ây da, Căn tử ca, ta lại làm chuyện tày trời gì chọc ca giận dữ đến vậy?" Lưu manh họ Thư còn chưa biết sống chết, cả gan dùng giọng điệu cười nhạo.
 "Ngươi nói gì với em gái ta?"
 "Em gái ca?"
 "Đừng vờ vĩnh! Ngươi bảo tiểu muội đợi nó lớn lên sẽ lấy nó làm vợ, đúng không?" Thủ Căn tức giận đến giọng cũng run rẩy.
 "Hả? Ta nói qua lúc nào? Sao ta không nhớ nhỉ." Tam Đao ù ù cạc cạc, bộ dạng không thể nhớ ra.
 "Ngươi!"
 "Van ca đấy, dù ta thật sự từng nhắc tới cũng là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Xui sao con nhóc còn nhớ, chứ ta đã quên từ tám đời trước." Tam Đao gãi đầu, cố gắng suy nghĩ.
 Thủ Căn khinh bỉ nhìn hắn.
 "A! Ta đã nhớ ra, lần ấy ta đến tìm ca, ca không có nhà, ta chán quá nên chọc ghẹo muội ca chút xíu. Ta bảo nó... Ừm, bảo tương lai sẽ lấy đại ca nó làm vợ, sau đó nó hỏi ta: Vậy còn muội? Ta đáp bừa: Muội làm vợ nhỏ của ta là xong.' Nè! Căn Tử! Căn Tử ca, đợi ta với! Đừng giận nha, ta chỉ thuận miệng nói chơi, nha đầu bấy giờ mới năm, sáu tuổi, làm sao ta ngờ nó nhớ nổi. Ta thề ta tuyệt đối không có ý cắm sừng ca... Ối!"
 Lưu manh dính một cước vào bụng, đau đớn kêu khóc.
 "Ca, đừng giận mà. Thế nào, cha ca có nói gì không?" Nam nhân làm bộ đáng thương, ôm bụng lảo đảo tiếp cận y.
 "Ông dặn ta tránh xa ngươi một chút."
 "Hức..." Vẻ mặt lưu manh càng ủ rũ.
 Thủ Căn lôi vật gì đó trong lòng ra, "Cho ngươi."
 "Gì thế?" Nam nhân hớn hở nhận lấy, "Đây là cái gì?"
 "Giấy nợ. Lạ thật, ta nhớ ngươi biết chữ mà."
 "Hà Thủ Căn!" Nam nhân tức giận.
 "Gọi ta Căn Tử ca, tiểu quỷ." Thủ Căn lén chuồn mất, nhưng vẫn không quên phán thêm một câu.
 "Phụt!" Tam Đao không giận, ngược lại còn bật cười.
 "Trời ơi, Căn Tử ca, áo bông của ca đổi đi là vừa." Dứt lời, hắn vươn ma trảo ôm lấy người thấp hơn mình cả cái đầu.
 Thủ Căn không chút khách khí, tung chưởng đẩy ai kia ra. Người nào đó lại sấn tới, lần này đẩy cũng không đi, trở thành âm hồn bất tán.
 Người qua đường bắt gặp hai người, kẻ quen biết Thủ Căn đều mở to mắt nhìn cả hai kề vai sóng bước.
 Thủ Căn không chú ý mình và Tam Đao hiện tại đang thân mật cỡ nào.
 Khó trách những hương thân nọ kinh ngạc hoảng hốt, một người dáng vẻ lưu manh ôm chặt một Thủ Căn nổi tiếng thành thật, hai người còn vừa nói vừa cười, ai thấy mà không sợ?
 "Giấy nợ ta đã lấy từ chỗ họ Cao. Sau này bảo đệ ca trả ta."
 "Đừng hòng động vào em trai ta."
 "Em trai ca? Cởi sạch quăng sẵn lên giường ta còn không thèm. Nhưng nếu là ca thì..." Bàn tay gấu khoác lên vai người nào đó bắt đầu lần mò xuống dưới.
 "Cút!" Thủ Căn thầm than, "Ôi, rốt cuộc lưu manh chấm trúng mình chỗ nào chứ?"
 "Có thể vì ca đủ đen chăng."
 Thủ Căn lườm trắng cả mắt, lỗ tai lưu manh tốt thật, nói nhỏ vậy vẫn nghe thấy.
 "Căn Tử, ca nói xem, tại sao ta không rời xa ca được?" Thư Tam Đao chân thành cảm khái, nói xong liền nâng cằm người bên cạnh lên, ra vẻ lưu manh, nói: "Bộ dạng thế này mà dám vào chợ bán thân. Ngoài gia đây đại phát từ bi còn ai vừa mắt ca cho nổi?"
 Thủ Căn không thèm giận hắn. Tên nọ dường như vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện đó, không biết đã lải nhải bao nhiêu lần.
 "Ca, chân mày của ca..." Ánh mắt Tam Đao dán chặt lên mặt Thủ Căn. Vết thương trên trán đã lành, nhưng hình thành một vết sẹo cắt ngang qua chân mày.
 "Đừng phá..." Thủ Căn đánh vào tay hắn, "Ngươi biết rõ ta đến chợ bán sức lao động chứ nào phải bán... Bán cái đầu tiểu quỷ nhà ngươi! Ta hỏi ngươi, ngươi còn quen đường trong lâm trường không?"
 Tam Đao rụt tay về, cười cười, "Ca nói xem."



 Đệ thập nhị chương
 Thủ Căn lau đi mồ hôi trên đầu, y bị cay đến vã mồ hôi toàn thân. Đã lâu không sinh hoạt như vậy, hôm nay ngồi lẫn trong đám người, Thủ Căn đột nhiên nảy sinh cảm giác bản thân chưa từng rời khỏi lâm trường.
 Thủ Căn đưa mắt quan sát toàn cảnh, mười mấy gã thợ mộc ngồi thành vòng tròn lớn, ở giữa đốt đống lửa to, trên đống lửa treo nồi lớn, hương thơm ngào ngạt cùng tiếng sùng sục trong nồi kết hợp hài hòa, tạo nên cảm giác mê say dân dã, thợ mộc mỗi người một bát to, quây quần bên nhau, vừa xì xụp húp canh vừa văng tục chuyện phiếm.
 Cách đó không xa, Tam Đao dựa lưng vào gốc cây, dường như đang trò chuyện với một gã đàn ông trung niên. Trong tay hai người cũng là bát to, nhưng không ngồi như những người khác mà đứng ăn.
 "Căn Tử, sao đệ lại vào rừng thế?"
 "Ừm, vào xem có việc gì làm không." Thu Căn dời ánh nhìn, mở miệng trả lời.
 Kẻ vừa hỏi là người quen của y, làm trong lâm trường khoảng tám, chín năm, mỗi năm chỉ về thành vào dịp lễ tết.
 "Tìm việc? Ta nhớ mấy hôm trước hình như có vài công nhân mất tích, cho nên hiện đang thiếu người. Chốc nữa ta dẫn đệ đi hỏi đầu mục thử xem."
 "Vậy cảm ơn trước nhé. À phải, ca có gặp em trai đệ không?" Thủ Căn vờ như lơ đãng hỏi thăm.
 "Đệ bảo Diệu Tổ ư?" Người kia nhíu mày, "Thằng nhóc con! Không phải ta nói xấu gì nó, nhưng thật sự nó chỉ cần nhận lương là đem đốt hết vào bài bạc, một, hai tháng chẳng thấy mặt mũi. Sao? Nó chưa về nhà?"
 Thủ Căn lắc đầu, không giải thích nhiều.
 "Căn Tử, ta thấy thôi thì đừng lo quá. Nó không cùng trại với ta nên ta cũng chẳng biết rõ hành tung của nó. Thế này nhé, ta nhờ người khác hỏi giúp đệ, nó ở trại số bốn, nơi đó nằm khá sâu bên trong, biết đâu nó vào rừng đốn củi chưa ra." Người kia nhiệt tình nói.
 "Cảm ơn, Thâm ca. Đằng nào thì đệ cũng chuẩn bị vào rừng, đệ tự đi hỏi vậy."
 "Được! À, đệ bảo muốn tìm công việc ở đây, thế chân đệ khỏi chưa?"
 "Gần khỏi rồi." Thủ Căn cười cười.
 Nhắc mới thấy lạ, vị trí gãy xương nơi đùi phải mỗi lần trở cơn đều khiến y đau đớn như bị tra tấn, nhưng mấy hôm nay đã giảm đi nhiều. Dù có đau cũng không phải là loại kim châm muối xát, mà lại như có sâu bọ bò trong xương.
 Biết đâu thật sự sắp lành hẳn? Thủ Căn trỗi lên chút hy vọng mơ hồ.
 "Căn Tử, có tin, ca đi theo ta." Tam Đao đứng sau vỗ vai Thủ Căn, sau đó kéo cả y đứng dậy.
 Vừa khéo Thủ Căn mới ăn no, y bèn buông chén, nói lời cảm tạ Thâm ca rồi sánh vai cùng Tam Đao vào rừng.
 "Ca cùng tên đàn ông ấy nói gì mà vui vẻ quá?" Đại lưu manh thô lỗ đẩy y về phía trước.
 "Ngươi sao nữa? Ta chỉ hỏi thăm tin tức của Diệu Tổ thôi."
 "Ban nãy ta dò được tin, lâm trường gần đây không yên ổn cho lắm, ca đừng cách ta quá xa, càng không được tự ý hành động. Tuy trước đây ca từng làm việc tại công trường nhưng rừng sâu núi thẳm, nào ai đoán được chữ ngờ, nhất là sau khi có người cố ý gây chuyện."
 "Có người cố ý gây chuyện?" Thủ Căn ngẩng đầu.
 "Ừm. Thời gian này không ít người đã mất tích trong lâm trường, mấy tên ngu ngốc lại đi nghi thần nghi quỷ, ta định đến hố vứt xác xem thử." Tam Đao dẫn y vào căn trại ngoài cùng.
 "Hố vứt xác?" Thủ Căn hoảng sợ, thuở y mới vào lâm trường cũng từng nghe người khác bảo lâm trường có một hố vứt xác, giờ Tam Đao nhắc đến là có ý gì? Lẽ nào Diệu Tổ đã...
 "Ca biết nhà họ Lê không?" Tam Đao vừa thắp đèn dầu vừa hỏi.
 "Lê gia, nhà có bãi chăn nuôi ở quan ngoại? Sao? Bọn họ muốn vào lâm trường ư? Thư gia đồng ý à?" Thủ Căn xoay người đi đóng cửa, dùng sức giậm giậm chân. Vừa cách xa ngọn lửa một chút đã lạnh như thế, đợi chốc nữa ngủ say không biết còn rét đến mức nào.
 "Thư gia đương nhiên không đồng ý, chẳng qua dạo này chúng đang bận dẹp yên chuyện nhà, việc bên ngoài đương nhiên giải quyết kém hiệu quả hơn." Tam Đao run lên, tung chăn mò mẫm dưới gầm giường, cuối cùng lôi ra một chiếc bồn lửa nhỏ và vài nhánh củi.
 "Dẹp yên chuyện nhà? Thư gia xảy ra chuyện sao?" Thủ Căn giúp hắn đánh lửa.
 "Còn chuyện gì nữa? Tranh giành gia sản ấy mà!" Tam Đao phối hợp lôi thêm cỏ dẫn lửa dưới giường ra.
 "Ồ? Vậy à, thế chẳng phải Phiến Mã sẽ rối tung cả lên ư? Bồn lửa này chưa được hong khô."
 "Ừ, nhưng vẫn ấm hơn mớ chăn gối ẩm ướt trên giường. Chủ nhân đương nhậm của Thư gia là một lão già vô cùng gian xảo, hiện tại Thư gia lộn xộn như vậy đa phần đều vì lão thao túng bên trong, lão đang đợi những gương mặt ẩn mình đều nhô lên khỏi mặt nước, cuối cùng sẽ tự động thu dọn thế cục. Dù lão không ra mặt cũng sẽ tìm người thay thế, lão già đó... Đánh chết lão cũng không phó mặc tâm huyết bao nhiêu năm của Thư gia đâu."
 "Ra là vậy. Nghe cách nói chuyện dường như ngươi rất hiểu Thư gia?" Thủ Căn ngồi cạnh hắn, không ngừng thêm củi.
 "Í! Ca xem ta tìm thấy thứ gì nè, ở đây mà còn có than cơ đấy." Tam Đao vui vẻ cười mãi, "Chẳng phải lão tử lăn lộn tại Phiến Mã ư, lũ rắn độc cầm đầu sao ta lại dám không tìm hiểu rõ ràng?"
 "Ngươi từng nghe đến ai tên Thư Xuân Sơn chưa?"
 "Thư Xuân Sơn?" Mí mắt nam nhân khẽ giật, "Ca hỏi về hắn làm gì?"
 "Ừm..." Thủ Căn do dự, y đang phân vân về chuyện di ngôn trước lúc lâm chung của gã khuân vác. Nếu chỉ dựa vào sự điều tra của y, không biết đến ngày nào tháng nào mới tìm thấy người tên Thư Xuân Sơn kia.
 Song y lại muốn xác định hai chữ "Thư Tam" rốt cuộc có dính líu với hắn hay không.
 "Ngươi còn nhớ gã khuân vác chết thảm trong hẻm Du Giáp?"
 "Gì thế?"
 Thủ Căn từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc hôm nọ.
 "Hai chữ 'Thư Tam' hắn nhắc tới là ngươi sao?"
 Tam Đao cả nửa buổi vẫn chưa trả lời.
 Thủ Căn khều củi và cỏ trong bồn khiến lửa cháy càng mạnh.
 "Ta không muốn gạt ca."
 Thủ Căn đợi hắn nói tiếp.
 "Nhưng có những chuyện bây giờ ta chưa thể nói ra, nhưng ta dám bảo đảm cái chết của hắn không liên quan đến ta." Tam Đao nghiêm túc nói.
 Thủ Căn gật đầu.
 Từ vẻ mặt của y, Tam Đao không biết y đang giận hay đang nghĩ ngợi lung tung, bất chợt sinh lòng lo lắng.
 "Căn Tử, ta muốn tặng ca một lễ vật. Đến ngày lễ vật nằm trong tay ca, ca sẽ hiểu rõ toàn bộ những việc ta làm hôm nay."
 Thủ Căn khẽ nở nụ cười, "Ngươi có lòng ta rất vui, nhưng ta chẳng cầu mong điều gì, chỉ cần ngươi..."
 "Ta hiểu." Tam Đao không đợi Thủ Căn dứt lời đã cầm lấy tay y.
 Thủ Căn né tránh nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo, đành mặc hắn làm càn.
 "À, hòn đá kia thật sự thần kỳ thế ư?" Tam Đao tò mò hỏi
 "Ừ. Rất thú vị, vừa đặt cạnh lửa sẽ toát ra khói trắng, hơi nhích ra xa liền biến mất."
 "Không biết là nó là thứ gì."
 "Biết đâu khi tìm được Thư Xuân Sơn sẽ rõ ràng mọi chuyện. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi biết người tên Thư Xuân Sơn kia không đấy." Thủ Căn dụi mắt, màn khói bốc lên khiến mắt y suýt chảy nước mắt.
 "Thư Xuân Sơn... Chỉ cần là người có tai mắt trong thành đều đến biết hắn." Tam Đao bảo Thủ Căn lên giường trước, Thủ Căn cũng không khách sáo, bò lên giường, cuộn mình vào tấm chăn hơi ẩm ướt.
 "Ồ? Hắn quan hệ ra sao Thư gia?"
 "Cháu đích tôn, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên cuộc nội loạn trong Thư gia. Căn Tử ca, hòn đá đâu? Ca đưa ta, ta giữ giúp ca, đợi tìm thấy em trai ca mới giao cho Thư Xuân Sơn."
 Thủ Căn thoáng do dự, "Ta khâu trong áo bông ấy, hơi khó lấy ra. Thôi thì mai sau gặp mặt ta sẽ đưa thẳng cho hắn."
 "Được."
 Nhóm lửa đâu đấy xong xuôi, Tam Đao chạy ra ngoài lấy một cái chậu, rót vào chút nước, tiếp theo đặt lên bồn lửa để đun. Sau khi nước ấm lên, hắn bảo Thủ Căn rửa mặt trước, còn mình dùng sau. Rừng hoang núi thẳm không cho phép hai người câu nệ quá nhiều, cả hai dùng chỗ nước còn lại cùng rửa chân.
 Bên ngoài rất lạnh, Thủ Căn đã lâu không vào rừng, có chút chịu đựng không nổi, Tam Đao ôm chặt Thủ Căn, ủ ấm cả đêm. Thủ Căn thấy tay hắn ngoan ngoãn nên dại gì bỏ lỡ bếp lò tuyệt vời như vậy.
 Một đêm im lặng.
 Tinh mơ hôm sau, hai người rời trại rất sớm, sánh vai vào rừng.
 Cuốc bộ hơn nửa ngày, Tam Đao thân thể tráng kiện, lại có võ công hộ thân cho nên không hề mệt mỏi, nhưng Thủ Căn đến giữa trưa đã trầy trật rã rời.
 "Chúng ta đến gốc cây trước mặt nghỉ ngơi chút nhé." Tam Đao lo lắng nhìn Thủ Căn.
 Thủ Căn thở dài, đấm đấm chân phải.
 "Xin lỗi, đã dự tính trưa nay phải đến được hố vứt xác." Thủ Căn vỗ lưng Tam Đao, tỏ vẻ ray rứt.
 "Không sao." Tam Đao ngừng lại một thoáng, đột nhiên bật cười: "Ai bảo ca thích sĩ diện, ta muốn cõng ca ca lại sống chết không chịu."
 "Đi chết đi! Tiểu tử xấu xa, ta vẫn chưa đến bảy, tám chục tuổi." Chẳng hiểu tại sao Thủ Căn có cảm giác Tam Đao không thích dẫn mình đến hố vứt xác.
 "Đợi ca bảy, tám chục tuổi thì muốn ta cõng cũng không có cửa đâu."
 "Xì, ai thèm trông cậy vào ngươi, ta không biết nhờ con cháu cõng à."
 "Hà Thủ Căn, nói thật cho ta biết, năm xưa ca đã lập gia đình hay chưa? Nói, có phải ca gạt ta, bây giờ đã vợ con đuề huề đúng không?"
 Thủ Căn mặc kệ hắn, đặt mông ngồi xuống bên gốc cây.
 "Hà Thủ Căn, ta đang hỏi ca, ca nghe không hả?" Xem đi, đây là biểu tượng của cố tình gây sự.
 "Ngươi có nhận được thư của ta không?" Thủ Căn vừa xoa chân vừa ngẩng đầu hỏi.
 Vừa nghe câu này, Tam Đao như bị châm ngòi.
 "Nếu không vì nhận được thư của ca, ta đã chẳng chạy gấp như lửa cháy vào mông! Tức chết ta mất, bán mạng về thăm ca, ca lại nỡ không để ý đến ta. Cứ tưởng ca đã thành thân, nào ngờ ca đâu có! Mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt, thế mà ca ngoảnh mặt làm ngơ! Ca không thèm mở miệng nhờ ta thì thôi, còn dám để lão tử đến cầu xin ca đồng ý cho lão tử giúp! Ta... Ta... Ta..."
 "Ta cái gì? Đừng cứ mở miệng ra là lão tử này lão tử nọ, qua ngồi đây bóp chân giùm ta."
 Thủ Căn vẫy tay, đến bây giờ y vẫn không dám nói thẳng với tên kia, ban đầu không tìm hắn chủ yếu do y sợ mất mặt.
 Ngươi xem xem, thuở trước hắn suốt ngày chao liệng trước mắt y nhưng y chẳng thèm nhìn lấy một cái, đến khi người ta thành đạt mình lại chạy đến ôm chân, thật quá mất mặt. Hơn nữa, lúc bấy giờ mặt mày hắn vênh váo huênh hoang, y vừa nhìn đã muốn đập, ngươi bảo y sao có thể đi cầu cạnh hắn. Huống hồ y còn cho rằng hắn đã lập gia đình bên ngoài...
 Thế nhưng những lời nọ chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng, nếu nhỡ nói ra miệng chỉ sợ tên kia nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống Thủ Căn.
 "Ban nãy ngươi bảo nhận được thư của ta liền lập tức quay về?"
 "Phải." Nam nhân càm ràm thêm mấy câu mới hậm hực ngồi xuống, kéo chân Thủ Căn đặt lên đầu gối của mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
 Thủ Căn đau đến rụt chân. Bàn tay gấu của ai kia tức khắc trở nên càng dịu dàng.
 "Hai năm."
 "Gì?"
 "Từ ngày ta nhờ người gửi thư đến hôm ngươi trở về là ròng rã hai năm."
 "Hả?!" Nam nhân trừng mắt đến suýt lọt cả tròng.
 "Đừng nhìn ta như vậy, ta nói sự thật."
 "Thằng trời đánh! Ta nhất định phải làm thịt tên khốn đưa thư." Tam Đao không hề nói chơi, nếu gã chuyển thư đang đứng trước mặt, hắn sẽ thật sự chém người.
 Thủ Căn cười cười, "Năm ấy, người chuyển thư bảo ta rằng hắn đã mang thư đến nơi liên lạc của ngươi, thư do một vị cô nương rất xinh đẹp ở đó nhận giùm ngươi."
 "Căn Tử, ả kia..." Tam Đao thầm mắng nhiếc con gái của Lý Tam Cái. Rõ ràng lúc ấy hắn từng đến tìm Lý Tam Cái nhưng ả không hề chuyển thư cho hắn. Mãi đến khi hắn đánh bại Lý Tam Cái ả mới chịu giao thư ra. Uổng công hắn luôn tin tưởng cả nhà họ.
 "Ngươi không cần giải thích với ta."
 Thủ Căn nhìn hắn, Tam Đao gãi đầu, y lời không giải thích gì nhiều. Đường xa biết sức ngựa, ngày dài thấu lòng người.
 Hai người ở bên nhau, không nói lời nào, Tam Đao sử dụng nội lực cẩn thận điều trị chân phải của Thủ Căn. Hắn vuốt ve từ trên xuống dưới, đặc biệt chú ý đến nơi gãy.
 Thủ Căn thoải mái, chậm rãi thở hắt ra.
 "Căn Tử ca, ca hận ta không?"
 Thủ Căn thoáng sửng sốt.
 "Hơi hơi, sao lại hỏi nói mấy chuyện này?"
 Tam Đao cúi đầu, nhẹ nhàng nắn bóp chân cho Thủ Căn, tiếng nói hơi trầm lắng lại ủ rũ, "Ta trở về đã hai năm, kết quả không để ca sống được ngày nào vui vẻ.
 Lúc chưa có tiền, ta một lòng mơ đến ngày kiếm ra nhiều tiền để ca có cuộc sống tốt nhất, mặc quần áo đẹp nhất, ở căn nhà thoải mái nhất, ăn thức ăn ngon nhất, không cho ai khi dễ ca. Nhưng xem bộ dạng bây giờ của ca kìa, ngay cả y phục để thay đổi cũng không có bao nhiêu, áo bông mùa đông chỉ mỗi bộ đang mặc trên mình... Quần bông dày một chút còn chẳng mua nổi... Ôi, mò tới đâu thấy xương tới đó. Với cả đôi hài ca mang..."
 "Tự ta có tay có chân, ngày tháng sống thế nào là chuyện riêng của ta, huống chi ngươi từng giúp ta rất nhiều, ta phải cảm tạ ngươi mới phải." Cảm tạ ngươi luôn bận tâm giữ gìn lòng tự trọng cho ta, không can thiệp vào cuộc sống của ta. Cảm tạ ngươi đã kính trọng ta, hiểu ta.
 Tam Đao ngượng ngùng gãi mặt, cởi hài giúp Thủ Căn, ấp ủ hai bàn chân bị đông cứng đến đỏ ửng của y vào ngực mình, sao đó ôm lấy cả đôi chân gầy guộc, buồn bực không nói nên lời.
 Im lặng cả nửa ngày, cuối cùng trong lòng cả hai cũng lấy lại bình tĩnh. Ráng lam chiều xuyên qua kẽ lá, ôm ấp hai bóng người dưới tán cây, điểm thêm chút sắc đỏ hồng nhàn nhạt vào cảnh vật, không nóng bỏng nhưng ấm cúng.
 Thủ Căn nhúc nhích ngón chân, y cảm thấy vừa nóng vừa ngứa , nhịn không nổi phải cựa quậy vài cái.
 "Ca, ca đang trêu ghẹo ta ư?"
 "..."
 Thủ Căn trầm lặng. May là ban nãy chưa nói gì nhiều, bằng không còn chẳng khiến lưu manh sướng lên tận mây xanh.
 "Buông tay ra coi, chân ta ngứa quá."
 "Ta liếm hộ ca nha?"
 "...Biết xấu hổ không hử?"
 "Không, lưu manh mà lại."
 Ha ha!
 Đột nhiên, ánh mắt Tam Đao như lóe sáng, "Ca, tiết trời càng lúc càng lạnh, ta đi túm con cáo về làm áo khoác cho ca, đợi ta nhé, ta sẽ về ngay."
 "Ơ?" Thủ Căn chưa kịp phản ứng thì người ôm chân y đã không thấy tăm hơi.
 Nhìn đôi chân trần nằm trên mặt đất, Thủ Căn thở dài, hí hoáy mang hài vào. Tình huống gì đây? Muốn gió được mưa? Câu trước vừa bảo y thiếu quần áo, câu sau đã bảo chạy đi bắt cáo về lột da? Cả chiếc áo choàng dài, một con làm sao cho đủ? Muốn đủ phải dùng con bự cỡ nào chứ?
 "Hì hì."
 Dư Phi dừng chân, lịch sự cười với gã nam nhân đang chặn đường mình, gật đầu chào hỏi: "Ngươi đến rồi."
 Dứt lời liền chuồn thẳng, áo gấm đỏ choét biến thành bóng lửa, bộ dạng hệt như cáo tinh bỏ trốn.
 Tam Đao dường như đã liệu trước chiêu này của gã, hắn phì cười, tung người lướt qua ngọn cây như đại bàng giang cánh, hung hãn nhào về phía bóng đỏ.
 Dư Phi liều mạng bỏ chạy, ngay cả quay đầu lại cũng không dám.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog